Chia tay không đòi quà

Ngã tư đường thứ hai, quẹo phải, tiệm bán bánh mì pate luôn nóng

Sau ba gốc cây to bên lề trái ngõ N, quẹo trái, đến tiệm cà phê có ly late 45.000 tràn đầy.

Chìa khoá xe và khẩu trang không nên để cùng trong một túi áo khoác. 

Lúc đang buồn, đừng đi bar

Thi cặm cụi ghi hết mấy gạch đầu dòng ở trên vào cuốn journal màu xanh dương. Phía nửa kia, Thi bắt đầu viết tiếp

Học piano, Học bơi, Học yoga

Nhưng Thi biết sẽ lần lượt gạch hết không còn mấy điều. Từ từ làm là được. Hồi nhỏ, Thi dở nhất môn thủ công. Cô giáo dạy thủ công mặc áo dài màu tím than, tóc cắt ngắn, giọng hơi to. Cô nói Thi làm chậm thôi con, nhanh quá nó méo xẹo hết. Thi làm chậm vẫn méo. Cô mang bài tập về cho bà ngoại giúp. Ngoại kêu, con gái gì không có hoa tay. Nhưng lớn lên Thi hiểu ra, trừ môn thủ công, mọi thứ khác khi làm chậm đều tốt hơn. Như chia tay chẳng hạn

Thi nghĩ về chuyện chia tay từ bốn tháng trước. Nó đến thật chậm rãi, ý nghĩa về việc ấy. Buổi sáng hôm đó, lúc Linh chỉ cho Thi một con chó nhỏ cột dây nơ màu hồng đi lửng thửng trong công viên, Thi muốn chia tay anh. Con chó nhỏ với sợi dây nơ màu hồng không đóng yếu tố gì với quyết định ấy. Nhưng ngay thời khắc ấy, suy nghi mỏng manh như hạt mưa rớt giữa thinh không, đổ xuống lòng Thi. Linh ngồi cạnh bên, tay cầm điện thoại, lướt màn hình. Đầu anh đứng yên như pho tượng. Anh đang mặc áo thun Thi mua hôm nọ ở mall gần công ty. Áo thun màu hồng. Linh có nhăn nhó, sau đó vẫn lấy áo ra sử dụng, chỉ những khi đi với cô. Bao nhiêu đó đã thành đề tài cơm trưa ở văn phòng với các chị. Các chị nói Linh như vậy vì cưng chiều Thi, sợ Thi buồn, tế nhị quá, ân sủng quá, và dĩ nhiên, tất cả mọi thứ ấy là bởi Linh yêu Thi. Pantry văn phòng có microwave to vừa đủ cho 3 hộp cơm. Mỗi nhân viên chỉ một lượt quay sẽ xong. Vậy mà Thi luôn phải chờ thật lâu mới tới lượt. Bởi vậy nên thỉnh thoảng mấy câu chuyện vặt của Thi-Linh hay được đưa ra bình luận. Các chị đều có gia đình, đúng năm giờ chiều bắt đầu gọi chồng nhắc đón con, hoặc dọn dẹp đồ đạc chạy xuống tầng hầm về nhà cho kịp cơm chiều. Chỉ có Thi vẫn đang thảnh thơi hẹn hò. Câu chuyện hẹn hò thú vị hơn cơm - nước- nội- ngoại- bệnh cúm- người giúp việc. 

Trong đoạn bốn tháng đó, Thi chăm chỉ mua quà cho Linh. Thi ghé nhà sách, mua book mark. Thi tới cửa hàng tạp hoá, mua bộ dao cạo râu. Áo quần, cây viết, hoặc một tấm thiệp có vẻ buồn cười. Mỗi bận mua quà cho Linh, cô lại thấy tình cảm của mình dành cho Linh bị ngắt đi một mẩu. Có lẽ, bằng cách nào đó, cơ thể cô nhớ lại được ký ức vận hành của những lần mua quà tặng trước kia. Sự so sánh giết chết nhiều thứ. 

Linh đón nhận tin chia tay thật nhanh. Như thể dồn hết sự bất mãn, bức bối trong mối quan hệ hai đứa vào một câu

-Ok anh biết rồi sẽ có lúc em hành xử ích kỷ như vậy

Hai bữa sau, dịch vụ GHN gọi Thi giữa giờ làm việc “Chị Xuân Thi xuống nhận hàng chị ơi” . Thi lựng khựng. Một tuần nay cô không mua hàng online. Khi cô bé nhân viên mang đồ lên, Thi nhận ra ngay món hàng bên trong sẽ là gì, không cần mở nắp. Linh gửi trả toàn bộ quà tặng nhận được từ lúc bắt đầu quen nhau.

Thi ở lại văn phòng sau giờ làm việc để mở chiếc hộp. Linh có thói quen cẩn thận. Mọi thứ đều được gói bởi lớp giấy nến. Thi tự hỏi anh đã mua giấy nến từ bao giờ hay chỉ mua để làm việc này. Có hết thảy 195 món đồ. Mắc tiền nhất hẳn là đôi giày da màu nâu sậm. Những thứ linh tinh khá nhiều. Thi mở lần lượt từng món, nhìn chúng, như cô thủ thư nhìn bọn sách trên kệ mỗi cuối tháng trong lúc thực hiện việc kiểm đến, ngậm ngùi đôi chút. Đến món đồ thứ 194, Thi nhận ra không phải do mình mua tặng. Đó là chiếc thiệp nhỏ, có hình hai con chim được vẽ khá cầu kỳ. Chân của một con chim kéo theo một khung thoại nhỏ. Hàng chữ bằng mực tím, viết tay “cám ơn cơ duyên cho chúng ta đến với nhau. Ngày thứ hai thương nhớ. 1/3/20xx” Ngày Thi nói lời chia tay là tháng 9 năm 20xx. 

Toà nhà văn phòng sẽ tắt điện máy lạnh sau sáu giờ mỗi tối. Hơi lạnh chính thức biến mất sau bốn mươi lăm phút. Lúc này không khí sẽ khô ran, khó chịu ngột ngạt. Thỉnh thoảng một vài team dự án xin phép bộ phận nhân sự đăng ký dịch vụ máy lạnh ngoài giờ hành chính. Sự ngột ngạt làm họ mệt nhanh và không thể ngồi làm việc tốt, chưa kể việc ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hèn chi Thi thấy lồng ngực mình nặng như có bàn tay ai ép chặt. 

Và, cô giật mình nhận thấy nãy giờ nước mắt đang rơi.

#truyenngan #writing

Previous
Previous

Tiểu thuyết

Next
Next

Keyword