Chuyện 2: Tổ chim

Người ta chẳng đọc sách giấy mấy. Sách giấy vẫn ở đó trong những cửa hiệu nhà sách to lớn. Nhân viên mặc đồng phục. Thật nhiều các bạn trẻ, con nít ra vô. Nhưng sách giấy chỉ chiếm đâu đó 1/3 diện tích của toà nhà to lớn. Phần còn lại là sản phẩm “phụ” nay đã trở thành “chính”. Lợi nhuận và vòng quay sản phẩm phụ hơn hẳn sách giấy. Số lượng người cần mua viết nhiều hơn rất nhiều số lượng người có nhu cầu đọc một quyển sách. Tương tự với nhãn vở, kéo thủ công, thậm chí là giấy gói quà. Tuy vậy vẫn còn đâu đó một vài người cố giữ lại sách giấy trong đời sống thường nhật. Tôi không nói đến bạn phụ trách đứng cạnh kệ sách. Bạn ấy trông như cần được dẫn đi uống rượu lả lướt say sưa để tìm lại động lực đi làm kiếm cơm. Tôi nói về chủ của hiệu sách nhỏ, thường hay được gọi “boutique book store”. Sự can đảm của họ giúp tạo ra không gian riêng trên nền tảng kinh doanh có khả năng phá sản rất cao. Tiệm sách boutique là một căn nhà phố nhỏ, dư chút xíu sân phía trước, bên trong có đến hơn 5 kệ sách to, không hề có sản phẩm phụ, và thật nhiều im lặng, mặc kệ khách. Khách có thể xem hết các đầu mục sách cả tiếng đồng hồ rồi mỉm cười chọn một quyển. Hoặc khách đảo mắt hai vòng xem xét không gian bé tí rị, sau đó hỏi “ở đây có bán giấy gói quà không em” Nói chung hiệu sách không quan tâm đến doanh thu

Saigon còn được vài tiệm như thế. Tôi chọn đến thăm chúng trong những dịp muốn mua sách. Một vài trong số các hiệu sách boutique, tôi ưng bụng nhứt là Tổ Chim.

Buổi sáng chủ nhật hôm ấy, tôi ngồi tìm kiếm thêm thông tin về hiệu sách nhỏ. Lý do hiệu sách tôi hay ghé vừa thông báo đóng cửa. Cô chủ nhận được thẻ xanh định cư tại Mỹ. Tổ Chim xuất hiện trong các lời mách nước của bạn bè, có vẻ như đã có mặt ở Saigon được vài năm. Cô Chủ nghe đâu là người phụ nữ thích nuôi mèo hơn tiến thân nên từ bỏ nhiều thứ để nuôi mèo và trông coi hiệu sách nhỏ. Tôi đánh hơi được mùi của sự lãng mạn trong câu chuyện ấy : con mèo, từ bỏ mọi thứ,sách giấy. 

Vậy là từ năm đó, Tổ Chim là hiệu sách mới của tôi. Tôi nhìn thấy hai con mèo trong tiệm. Một con béo mầm trắng muốt, lững thững kiêu ngạo nhưng có phần tinh nghịch. Một con trắng – đen, chỉ ngồi trong góc, thỉnh thoảng con trắng muốt đi ngang đánh mông vào người, nó lập tức nhảy giật ra xa một khoảng  rất …không cần thiết. Tiếp tục nằm xuống quan sát. Tôi từng nghe cô chủ cười nói rổn rảng như vầy:

- Ôi ai bảo em chán tiền mở tiệm sống an nhàn vậy? Em thèm tiền muốn chết. Em làm dự án freelance nên không đi làm công sở thôi. Chứ bán sách thì sao nuôi nổi em với tụi nó.

Cô ấy không bỏ tiến thân để sống cuộc đời như “tương truyền”. Hẳn là vậy rồi. Thế nên hiệu sách có giờ hoạt động khá trái khuấy . Thứ bảy đóng sớm, chủ nhật không mở cửa. Cô chủ làm dự án về hoạt động event.

Một tháng tôi ghé đây hai hoặc ba lần tuỳ vào việc đọc nhanh hay chậm, hoặc, “chẳng có việc gì làm” Chẳng có việc gì làm là cách nói khác của việc chẳng muốn làm những điều cần làm.

Thỉnh thoảng tôi như vậy. 

Tổ Chim chiều hôm nay hơi ồn. Hình như có thợ ghé sửa lại dàn đèn của tiệm sách. Tôi thấy vài người đang bắc thang tháo đèn, bên dưới có thêm vài người vừa cầm bảng vẽ hướng dẫn. Hai con mèo mất hút.

- Ngày mai em có sự kiện đọc sách nho nhỏ có quay phim. Cần sửa chút ánh sáng cho nó đẹp.

- Được quay phim hả? Ngầu vậy em. Lên chuyên mục nào của tivi?

- Ôi làm gì có cửa lên tivi chị gái ơi. Giờ này ai coi tivi về đọc sách. Em tổ chức xong quay lại vậy thôi chứ không có liên quan đến báo đài gì.

- À vậy hả. Rồi hôm nay có mở tiệm bán sách không em?

- Nếu chị chờ thêm chút nữa thì vào được đó chị. Cũng sắp xong rồi.

Tôi ngắm nhìn mớ đồ đạc kỹ thuật trên sàn không thấy tin lắm vào việc chút nữa. Nhưng lúc này quả thật “chẳng có việc gì làm”. 

- Vậy chị chờ bên ngoài nhé.

- Okie chị, có mấy cái bánh quy ngon, chị cầm ăn.

- Em làm à? 

- Mua hết chị ạ. Đi làm kiếm tiền cực vậy thì phải xài tiền. Hiệu này ngon lắm.

Tôi mỉm cười, cầm bánh ra hàng hiên ngoài tiệm.

Tổ Chim có hàng hiên nhỏ trước nhà. Cô chủ lót gạch tàu. Màu vàng chủ đạo, thỉnh thoảng có vài viên gạch xanh lơ xen kẽ. Phía sát tường là chiếc ghế gỗ đơn giản, ngồi được hai người với khoảng cách vừa phải. Phía trên mái hiên có dàn cây leo xanh ngắt, lá to màu đậm, hoa nhỏ li ti, hồng hồng. Vì có dàn cây leo phía trên, chiếc ghế gỗ không trở thành vô lý dưới tiết trời nóng nảy của Saigon.

Hôm nay trên ghế có người chờ sẵn. Người đàn ông ngồi sát phía bên kia của ghế. Sóng mũi anh ta đẹp, việc đó khiến đôi kính mát trở nên sang trọng hơn, mặc dù tôi không rõ chúng hiệu gì. Đầu hơi nghẹo một chút. Thật ra là dựa hẳn vào thân cây cạnh bên. Con mèo cáu bẳn của tiệm sách đang khoanh tròn trên chân anh ta. Nó lim dim. Ban đầu tôi chỉ cố gắng quét qua cảnh tượng ấy như sự vô tình lướt qua nhau mà chúng ta hay dành cho tất cả mọi thứ xung quanh mình. Sau đó tôi cho phép mình quan sát lại. Tôi tò mò. Con mèo làm tôi tò mò. Con mèo cáu bẳn nhát người đang thoải mái lim dim, khoanh tròn một cách gần gũi trong lòng người đàn ông. Thế thì nó hẳn phải biết anh ta rất rõ. Nhưng tôi chưa từng gặp. Hoặc cặp kính đen ấy đã xoá đi sự quen thuộc nào đấy trong não bộ tôi. Việc biết hay không biết người đàn ông ngồi cùng băng ghế trở nên vô cùng quan trọng lúc này. Chính vào lúc sáng sớm một ngày chủ nhật ở hiên nhà tiệm đọc sách. Tôi cho phép mình tiếp tục quan sát anh ta thêm lần nữa. Tôi nhận ra anh cũng rơi vào trạng thái lim dim như con mèo cáu bẳn. Nếu có cái gì ở saigon tôi chắc chắn được, chính là sự chộn rộn của nó. Ngay cả khi người ta dùng mỹ từ “thành phố ngủ” cho những ngày lễ tết vắng vẻ, sự chộn rộn vẫn hiện diện. Tiếng xe rú lên không đoán trước. Tiếng mấy người trong hẻm đột nhiên đang vui đùa chuyển sang cãi vả. Tiếng bánh giò hai trứng, bánh mì đặc ruột thơm bơ. Thế nên, ai đó ngủ quên trong lòng thành phố, giữa buổi sáng, thực sự là điều kinh ngạc. Hoặc ít ra tôi cho phép mình kinh ngạc trước phát hiện ấy. Tôi tiếp tục quan sát người đàn ông thêm một chút nữa. Môi anh mím hờ, vừa vặn. Con mèo cáu bẳn đột nhiên nhảy phập xuống đất, đi thẳng vào nhà. Bên trong Tổ Chim có tiếng người, hình như cô chủ kêu nó vào. Người đàn ông tỉnh giấc, hoặc chí ít cũng vừa nhảy ra khỏi một cơn suy nghĩ sâu xa của mình. Anh ngồi thẳng người dậy, đưa tay đẩy gọng kính. Tôi không rõ phía sau màu đen tráng gương kia có ánh nhìn nào vừa tia sang mình. 

- Vẫn chưa xong à?

Âm vực của anh ta nghe ra tự nói hơn là đối thoại, vì khoảng sân im lặng mà tôi vô tình được mời vào đoạn hội thoại trên. Tôi cảm giác mình phải hồi đáp câu hỏi ấy

- Ừm, hình như chưa.

- Sao bây giờ? Hay uống thêm cái gì trong lúc chờ nhỉ.

- Hoặc đi về.

- Tôi nghĩ là chờ nghe hợp lý hơn. 

- Ừm.

- Bạc sỉu hay đen đá không đường?

- Nước chanh.

Lần này thì tôi tin chắc có một ánh nhìn phia sau đôi kính đang được kéo sang phía cánh tay trái, nơi tôi ngồi. 

- Haaiz, để xem nhé, không hứa. 

- Xem gì…

- Xem bên đấy có không. Nước chanh ấy. Hay cô đi qua bển uống. Có nhạc, và mát hơn.

Previous
Previous

Chuyện 3: Chuồng bò

Next
Next

Chuyện 1: Áo ngủ