Chuyện 4: Size quần của Thuỷ

Thuỷ gọi tôi đến chơi cuối tuần. Một hôm đồng nghiệp tôi tò mò “ai là bạn thân của chị vậy” Câu hỏi xuất hiện buổi trưa tại pantry văn phòng. Đây là thời điểm chúng tôi hỏi nhau bất kỳ thứ gì, không liên quan hoặc liên quan đến mối quan hệ đồng nghiệp.

Thuỷ là người đầu tiên xuất hiện khi tôi nhẩm đếm. Ngoài Thuỷ, tôi chỉ có thể nhớ lại được vài gương mặt. Và anh trai bartender bên Loser

Thuỷ kể tôi nghe về size quần của nó. 

- Mày tin được không? Số 8 nhé

- Muốn tao trả lời sao …

- Thôi khỏi trả lời.

Thuỷ vừa sinh đứa thứ hai cách đây gần một năm. Hôm kia là lần đầu tiên nó đi mua sắm trở lại, lần đầu tiên thử một chiếc quần jean sau gần một năm mặc áo-váy-đầm các thể loại. Nó phát hiện size quần đã tăng lên hai số. Tôi ngắm Thuỷ. Thật ra vẫn còn xinh đẹp lắm. Nét thanh tú, thông minh luôn ở đó. Nhưng size quần thì khoa học chứng minh sẽ không bất biến sau hai lần sinh nở, trừ khi người phụ nữ ấy là Hồ Ngọc Hà.

- Hay là tao kiếm cô giúp việc rồi bỏ thời gian đi tập gym?

- Làm được vậy thì làm thôi. 

- Không làm được.

- Uh vậy tạm thời mày thu xếp một bữa đi uống nhé.

Những người phụ nữ yêu thích sự lãng mạn thường rất tự tin rằng chỉ cần mình dành thời gian, nó sẽ xuất hiện. Chúng tôi thậm chí không cần cố gắng xinh đẹp như bạn diễn viên nữ chính trong bộ phim ngôn tình đang phát sóng mỗi thứ sáu hằng tuần. Phép màu của niềm tin. Nhưng tôi biết size quần tăng hai số là hiện thực khá khốc liệt.

- Đáng lý ra mày nên rủ tao đi tập gym! 

- Mày có thể rủ chồng đi tập gym cùng mà. Chồng mày chỉ không thích rượu bia thôi chứ cái gì chẳng thích.

Thuỷ im lặng. Nó đang bận nhìn chằm chằm vào cái máy “baby crying monitor”. Một thiết bị diệu kỳ giúp chúng tôi có thể ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng nhau.

- Sao con bé chưa dậy bú vậy ta?

- Mới nãy mày còn vật vã cho nó ngủ giờ lại mong nó dậy ah. Chưa được 2 tiếng…

- Hừm.

Trong nhóm bạn của tôi, Thuỷ là đứa đi trọn vẹn nhất trên hành trình người phụ nữ kinh điển. Khi tôi mải mê chinh chiến và yêu đương, Thuỷ đã dằn lên bàn một chiếc thiệp cưới. Đám cưới của Thuỷ rất vui. Hết thảy khách khứa lẫn cô dâu chú rể đều thanh xuân sáng ngời. Sau tiệc chúng tôi còn đủ sức hát hò đến tận hai giờ sáng. Đứa con thứ nhất hai vợ chồng nó ra mắt hội bạn bè diễn ra ngay khi tôi chia tay mối tình. Tôi đến hẹn cà phê buổi sáng sau một đêm buồn khổ tại Loser tiễn đưa những thất vọng thế thái nhân tình. Với cặp mắt mệt mỏi cay xè, tôi nhìn đứa trẻ ngọ nguậy bộ quần áo sơ sinh màu xanh lơ sang trọng, tay chân bé xíu, tiếng khóc to vỡ lồng ngực. Quả là một kỳ tích khi Thuỷ trông vẫn bình tĩnh cạnh vật thể ấy. Việc Thuỷ tạo được cuộc đời chuẩn mực giúp ích chúng tôi rất nhiều. Hoặc chí ít là tôi. Bạn hãy tưởng tượng như đó là ngày phép còn dư trong quỹ. Mỗi một sáng thứ hai bạn thức dậy với cảm giác hai thuỳ thái dương căng thẳng. Bạn thoa son, phủ hương và tin rằng : thôi đi làm, bất quá thì lấy phép xoã. Tự dưng một lối thoát mở ra cho bạn đủ bình tĩnh đi hết ngày thứ hai cùng một mớ công việc tồn động từ trưa thứ sáu. Cuộc sống ngay ngắn, tinh tất của Thuỷ giúp tôi có thêm năng lượng hoang phí cảm xúc vào sự lãng mạn không hồi kết. Tôi cám ơn nó vì điều ấy. 

- Rồi sẽ có một ngày mày như tao. Chờ đấy.

- Ít ra thì bây giờ quần jean của tao size 6 nhé.

Trước khi tiếng khóc đứa con gái thứ hai của Thuỷ được phát ra từ loa chiếc máy nhỏ màu trắng trên bàn, tôi kịp chốt ngày giờ hẹn hò tại Loser cùng nó. 

Loser có một người chủ, nhưng người chủ ấy lại có đến tận hai niềm đam mê: barista và bartender. Thăng Trần, bọn bạn kêu “Trần”, tôi lịch sự hơn “anh Trần”, giải quyết bài toán ấy từ ba năm trước. Anh Trần tìm mặt bằng nằm trên căn chung cư đắt đỏ, mảnh đất của những tiệm thời trang nhỏ, và quán cà phê. Buổi sáng anh treo tấm bảng Lover. Anh mặc áo somi trắng, buộc tóc củ tỏi, đeo tạp dề nâu, dựng menu ngay trước quầy bao gồm cà phê, bánh croissant và một món trứng ốp lết tôi không bao giờ ăn được: vừa nhạt vừa ngấy. Sau 8h tối, anh cởi bỏ tạp dề, đeo cặp kính có gọng đen to bản, treo tấm biển Loser. Trên quầy lúc này không có menu nào cả. Khách cứ đến rồi ngồi đấy chờ Anh Trần tự soạn cho mình một ly đồ uống theo chủ ý cá nhân. Chỉ duy nhất có tôi, được quyền uống một món không đổi : Gin Tonic. Bởi vì anh Trần không coi tôi là khách cần phải chiều chuộng. Anh ấy bảo tôi ra quán bar chỉ để hít hà cảm giác tự do “em thì uống gì anh không quan tâm. Trả tiền là được” 

Tối nay Loser sắm thêm dàn đèn tạo hiệu ứng. Ánh sáng hồng hồng chạy vòng vèo trên tường rồi biến mất

- Phải màu hồng mới được hả anh?

- Thế cô muốn màu nào?

Tôi chẳng nghĩ ra được gì để trả lời. Anh Trần nhếch mép cười, tay đẩy cho tôi ly Gin Tonic.

- Nghĩ ra thì báo nhé

Hai đứa tôi vẫn hay đoán mò giới tính anh Trần. Anh ấy đẹp và tinh tế vậy, không thể thẳng. Cả hai bắt đầu buổi thảo luận như thế, sau đó lần lượt bỏ vào dữ kiện để cứu vãn nhận định kia  “nhưng hôm nọ thấy ra bãi xe với một bạn nữ, nhìn thân đó mày” “ Với bữa tao thấy ổng cũng bảo lười ủi đồ” . Anh Trần thích nữ hay nam không tạo ra được chấn động gì to tát cho lịch sử tình ái của tôi, hay hạnh phúc hôn nhân của Thuỷ. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng người đàn ông hoàn hảo kia là sự lãng mạn của cô gái diễm phúc nào đấy. 

Trong lúc uống Gin, tôi kể Thuỷ nghe về Tổ Chim và quán cà phê bên cạnh. 

- Rồi ông đó tên gì?

- Ông nào?

- Ông ngủ gục trên ghế ở tiệm sách ấy.

- Tao nghĩ là cỡ tụi mình ah, không phải ông đâu.

- Ok, vậy bạn nam đó tên gì?

Thuỷ cười hăng hắc khi hỏi câu ấy. Cứ có chút cồn vào máu, Thuỷ trở về làm cô gái đơn giản không thấy phiền muộn, mặc kệ size quần jean vẫn tăng lên hai số. 

- Chả biết.

- Ơ hay…Nhưng bạn ấy có biết tên mày không?

- Thôi được rồi, mày cứ gọi bằng ông đi. Nổi cả sải.

- Tóm lại là cô không biết tên lẫn tuổi một người đàn ông ngủ cạnh bên mình và rủ mình đi uống nước? 

Anh Trần khoanh tay trên quầy, rất sát mặt tôi. Giọng anh hơi lên cao khúc cuối vừa như có ý mỉa mai vừa cố để tôi nghe trọn vẹn sự mỉa mai ấy.  Quầy bar có chiều rộng bằng đúng chiến bàn ăn bốn người. Anh ấy còn cố tình chồm lên phía trước. Tôi nghe được mùi nước hoa rất tế nhị nhưng vẫn ấm áp nốt hương,  thoảng nhẹ qua cánh mũi. “không thể nào là trai thẳng”

- Thì sao. Anh thấy việc ấy sai ah?

- Ở đây làm gì có sai đúng. Chỉ có say hay tỉnh thôi. Em khi ấy chắc không được tỉnh lắm nhỉ. 

Tôi có thể biết được hai thông tin : tên và tuổi người hôm nọ. Tôi đoán anh ta là khách quen của Tổ Chim. Cô gái chủ tiệm sách thuộc dạng người cởi mở dễ hỏi chuyện mà không sợ làm phiền. Nhưng liệu tôi có cần biết những thông tin ấy chăng? Có thông tin rồi tôi sẽ làm gì tiếp theo? 

- Thì biết rồi dẫn nó đến đây tôi coi dùm cho là 3 tháng hay 1 năm

Bằng cách nào đó anh Trần nghe được câu hỏi trong đầu tôi. Tôi ước chi khuya nay sau khi dọn dẹp quầy bar anh sẽ đi về ngủ trong vòng tay một người phụ nữ.

Previous
Previous

Chuyện 5: Cuốn sách tô màu

Next
Next

Chuyện 3: Chuồng bò